
- Ủa tía...?
- Con nằm xuống đi, con cũng bị cảm rồi - vừa nói ông vừa đẩy đầu nàng nằm xuống.
Mận cũng vừa phát giác là quần áo của mình cũng đã cởi ra, phản ứng tự nhiên của người con gái, nàng lấy hai tay kéo quần lên rồi lấy tay che ngực lại. Ông Bảy vội nói:
- Con bị bệnh té xĩu, tía thấy vậy bồng con vô đây mới hay là là đang bị sốt mình mẩy nóng hổi hết trơn vậy đó. Tía cởi áo con ra để lau mồ hôi cho khỏi bị trúng gió. Con bây giờ thấy đỡ chưa ?
- Dạ con đỡ rồi cám ơn tía. Cũng nhờ có tía. Con bị đau bụng quá tía ơi. Mấy hỗm rày rồi, thấy đau nhức vùng bụng và ngay thắt lưng. Con đi tắm thì thấy có máu.
- Vậy là con bị trúng gió và ăn tầm bậy gì rồi mới đau bụng. Con cởi hết đồ đi để tía khám cho. Mận chần chừ một lát rồi ngoan ngoãn cởi hết đồ ra. Ông Bảy nhìn thân hình nàng trân trân không chớp mắt. Ông nghĩ thầm: "không ngờ con nhỏ này cũng trắng dữ ta!". Rồi ông cũng giã vỡ đưa tay sờ trán, sờ ngực, bụng :
- Đúng rồi con bị trúng gió đó. Thấy hông nóng quá trời nè
- Ổng vừa nói vừa lấy tay Mận sờ lên trán của Mận. Mận gật gù tin thiệt.
- Để tía khám coi con bị đau bụng như thế nào - Ổng nói tiếp.
Rồi ông giở chân nàng lên ra vẻ chăm chú như thầy thuốc khám từng chổ một nơi bụng dưới :
- Con bị đau bụng vì ăn trúng phải đồ dơ, để tía coi kỷ coi phải làm sao. Nguyên nhân là chổ nào. Nói xong ông vạch phía dưới chùm lông măng ra xem xét, sờ mó và chỉ chỏ :
- Con thấy không, máu ra nhiều là chứng tỏ lời tía nói là đúng. Con bị chảy máu bao lâu rồi.
- Dạ, hai ngày trước tới nay - Mận trả lời.
- Được rồi, để tía trị cho con. Cái này nói dễ thì hông dễ, nói khó thì hông khó. Hôm nay t

