
Loan dường như cũng nhận thấy nét bối rối trên gương mặt con rồi nàng chợt hiểu ra, thoảng mắc cỡ nàng đỏ mặt bước đi vào bếp.
- Con mình củng đã lớn rồi đây! nó không còn lá đứa trẻ bé bỏng ngày nào nữa rồi. Vừa nghĩ nàng vừa lúi cúi dọn thức ăn sáng cho con.
- Chào mẹ! Bình vừa nói vừa bước ngồi vào bàn ăn- mẹ có vẻ khỏe hơn hôm qua rồi đó, đừng buồn nữa nha mẹ dù sao bố cũng đã ………nó dừng lại vì biết mình đã nói lỡ lời khi thấy mẹ nó thẩn thờ khi nghe nhắc đến bố nó.
- Con xin lỗi! nó nói mặt cúi gầm, chăm chú nhìn vào dĩa thức ăn.
- Không sao đâu con!
Ca hai ngồi ăn trong im lặng.
An xong Bình hối hả như chạy khỏi bàn ăn, nó muốn trốn chạy khoảnh khắc u buồn đang vây kín hai mẹ con làm nó thấy ngột ngạc
- Thưa mẹ! Con đi học. Bình nói với vào khi vừa ra khỏi nhà
- Ưa! con đi học nàng lẩm nhẩm nhìn theo cái lưng con trai khuất dần qua cánh cửa, chợt nàng lẩm bẩm
- nó lớn thật rồi, mới đó mà hai vợ chồng đã sống với nhau mười mấy năm rồi mắt nàng nhòe đi bởi những dòng nước cứ tuôn ra ào ạt, gục mặt xuống bàn nàng khóc nấc lên.
Loan thiếp đi hồi nào không hay, nàng giật mình khi có một bàn tay lay nhẹ vào vai mình.
- A! anh Quang, nàng nói giọng mệt mõi.
- Em có làm sao không?sao lại nằm dài ra bàn thế này?Quang ân cần hỏi.
- Không sao đâu anh…có lẽ tại em thức khuya qua thôi…không sao đâu
- Coi nào, nhìn nét mặt em, chắc em ốm rồi để anh đưa em đi bác sĩ.
- Thôi khỏi …. cám ơn anh!
Quang trừng mắt:
- Để anh đưa em đi, không mất nhiều thời gian đâu…..
Loan miễn cưỡng đứng dậy đi vào trong thay đồ sau một lúc ngồi thừ người ra, có lẽ nàng thấy cũng nên đi ra ngoài một chút cho khỏe hơn. Bác sĩ bảo nàng không bi gì cả, chỉ mất sức do suy nghĩ va thức khuya qua nhiều thôi, chỉ cần ngủ nhiều và ăn uống thì sẽ khoẻ ngay thôi.
Sài Gòn vào mùa mưa thật tệ, những cơn mưa rào cứ ào đến rồi tạnh không khí ẩm nồng ẩm làm Loan thấy mệt mõi hơn. Quang đưa nàng về ân cần chăm sóc làm nàng chạnh nghĩ đến ngưới chồng quá cố của mình, nàng thấy buồn chán và bi quang cùng cực, chẳng biết làm gì trong căn nhà trống rống này khi Quang đã về, nhớ đến những cứ chỉ của Quang nàng càng buồn nhớ đến người chồng vừa chết của mình, bây giờ nàng chỉ muốn ngủ ngủ để quên đi hết những buồn phiền, với tay lấy mấy phần thuốc ngủ của bác sĩ nàng uống vội rồi nằm thẳng ra giường chẳng thèm thay bộ đồ ẩm ứơt vì cơn mưa bất chợt. Nàng từ từ chìm vào giất ngủ đầy mộng mị.
Bình đi học về thấy nhà cửa lạnh tanh, chẳng thấy mẹ nó đâu cả, rồi cuối cùng nó cũng thấy mẹ nó đang ngủ mê mệt trên giường. Bước đến gần nó ngồi xuống bên cạnh người mẹ trẻ, với tay lấy tấm chăn định đắp cho mẹ thì nó thấy bộ đồ ẩm ứơt của mẹ mình, nó lấy tay lay lay vào người mẹ mình.
- Mẹ! Mẹ!..
Không có một chút phản ứng từ mẹ nó- có lẽ tại thuốc ngủ cộng với mệt mõi vì thức khuya quá nhiều nên Loan ngủ như chết- một chút đắng đo, nó ngồi thừ ra suy nghĩ không khéo thế này mẹ nó sẽ ốm nữa thôi, một lúc sau nó đứng dậy lấy bộ đồ trong tủ quần áo quyết định sẽ thay đồ cho mẹ ví bây giờ nó củng chẳng biết nhờ vã ai.
Từng chiếc cúc áo được bung ra lộ rỏ bộ ngực căng tròn trắng nỏn của thiếu phụ một con, một chút ngại ngùng rồi nó cũng cởi nốt cái áo ẩm ứơt của mẹ mình. Làn da mịn màng ẩn hiển dưới lớp ren của cái áo lót làm Bình tự nhiên thấy nóng mặt, cái núm vú hồng hồng bé bé mà nó từng bú mớp không hiểu tại sao bây giờ như một sức hút mạnh liệt làm thân thể nó nóng ran lên, dường như một luồn điện đang chạy rần rần trong cơ thể nó, hít một hơi thật mạnh nó lần tay bung khuy áo ngực, bộ ngực to săn chắc trắng muốt được tô điểm thêm hai cái núm vú hồng hồng làm người nó muốn nổ ra, đầu óc nó bây giờ choáng váng như người lần đầu tiên uống rượu, dương vật ngúc ngắc cương cứng nóng hổi và buôn buốt, nó bị khích thích tột cùng Bình thừ người ra rồi lắc đầu cố xua tan ý nghĩ trong đầu nó, khẽ nâng đầu mẹ mình lên Bình tròng vội cái váy ngủ màu hồng nhạt vào kéo xuống che bộ ngực đang phập phập thở đều đều vì giấc ngủ sâu, rụt rè từng ngón tay nó chạm nhẹ vào bầu vú nần nẫn, thì nó như người bị thôi miên không nhấc tay ra nổi. Bàn tay nó bóp nhẹ, bầu vú tâng tâng trong lòng bàn tay nó, nuốm vú nhô cao thun quần nổi hột. Nó nuót nước miếng, rồi không biết nghĩ sao, có lẽ nó nhớ tới hôm trước cặp ngực mẹ mình đè lên người nó rồi từ tiềm thức làm nó nhớ tới thời thơ ấu khi còn nhỏ, mà nó cúi gục đầu xuống bú chùn chụt, tay còn lại sờ nắn rồi vò bóp vú bên kia. Đầu óc nó bay lơ lửng, toàn thân rung lẩy bẩy và nóng hừng hực, sống lưng như điện giựt, cái đầu buồi của nó cương cứng dài vươn ra đụng đậy nó muốn đút cái đầu buồi vào bên trong âm hộ má nó.

