
đang hên ...sắp vô độ! Tiếng bước chân khá quen thuộc với tôi khi cô sắp bước vào, trốngngực tôi đánh ầm ầm, tôi đã gặpcô bao nhiêu lần, đâu phải lần đầu tiên mà sao ngộ vậy. Tôi không hiểu có phải là vì suy nghĩ quá nhiều về cô với lại mới đây vừa tìm ra được thêm ...cái để"yêu" cô, nên tôi bỗng thấy cô trở nên một nhân vật quan trọng, đặc biệt đối với tôi lạ thường.Hôm nay cũng như mọi khi, cô bước vào lớp với nụ cười rất duyên dáng gật đầu chào chúng tôi và phất tay cho chúng tôi ngồi xuống. Lúc bấy giờ tôi mới càng để ý cô giáo của tôi nhiều hơn vàtỉ mỉ hơn. Cô Quỳnh Thư là cô giáo chủ nhiệm dạy lớp tôi môn Sinh Vật. Cô rất đẹp, nói về chiều cao, có lẽ tôi với cô bằng nhau, mà thậm chí tôi có vẻ cao hơn 1 tí. Tôi không biết tuổi thật của cô nhưng cô hãy còn rất trẻ, nét đẹp chim sa cá lặn. Cô ít khi trang điểm, chỉ đôi khi thì dùng một chút phấn làm cho hai má hơi ửng hồng trông rất xinh. Cô thích mặc áo dài tím, gương mặt cô trở nên xinh hơn và quyến rũ hơn mỗi khi cô trong bộ áo dài tím có cành lan trước ngực. Nước da cô trắng dịu dàng hoà hợp với màu tím mềm mại làm cho trở nên phi phàm thoát tục. Cô đẹp như một nàng tiên! Từ đó đến giờ tôi cũng chả màng tới vú, hay mông của một người thiếu nữ hay đàn bà, nhưng từ khi đọc truyện"Cô giáo Thảo" của thằng Luân với con Linh, tôi cảm thấy hình như đó chính là 2 vũ khí lợi hại nhất của phái đẹp. Người ta nói"Ngực tấn công, mông phòng thủ" để chỉ một người con gái có đầy đủ vú và mông. Nói về môngvà vú thì người con gái nào lại không có, nhưng câu trên ám chỉ bộ ngực và cặp mông của ngườicon gái phải ra hồn, ít nhất là phải"bự" một tí thì mới ra hồn. Cái này cô giáo tôi có đủ. Đôi bồng đảo của cô thì khỏi chê vào đâu được, bộ ngực của người con gái đẹp nhất là lúc họ đang trongtuổi xuân thì. Chính vì vậy bộ ngựccủa cô tuy không nhìn thấy được bên trong nhưng tôi biết chắc nó rất có tầm cỡ, có lẽ một tay tôi úmkhông hết. Dường như tạo hoá rất ưu đãi cho cô thì phải, bộ ngực cô đã đẹp, đã to, thế mà lại thêm cái mông lúc nào cũng nhô cao, rất rõ nét, rất dễ thương. Thân hình cô phải nói là tuyệt hảo, Những đường cong trên thân thểcô đã biểu hiện rõ nét trong mắt tôi. Tôi ước ao được ôm trọn tấm thân cô trong vòng tay tôi một ngày nào đó. Hôm nay, cô dạy về cơ thể con người, bài học chúng tôi học đó là cơ thể người phụ nữ. Ở Việt Nam, bài vở, sách họ viết không có tỉ mỉ, chi tiết khi nói về cơ thể con người trong môn Sinh vật học, cô cũng giảng qua loa về hiện tượng kinh nguyệt, v.v... Theo tôi thấy thì khôngcó hấp dẫn, chi tiết như trong truyện "Cô giáo Thảo" nọ, thế ấymà bọn con gái tụi nó mắc cỡ, đứa gục mặt, đứa làm bộ lấy tay che lỗ tai lại. Không phải riêng chúng mà bọn con trai cũng bày đặt mắc cỡ ..chỉ có tôi là chú tâm vào nhìn cô chăm chăm, như là rấtsay mê nghe cô giảng. Phải nói thì từ khi đọc xong truyện đó, tôi dường như để ý, mê say về mấy cái vụ làm tình, về sinh dục nhiều hơn. Sự chăm chú nghe giản g bài của tôi dường như làm cho cô cũng hơi khó chịu ti tí trongngười, tôi đọc được một ít cái thẹn trong cô khi đôi mắt cô nhìn tôi, tôi phát hiện một niềm yêu thương thầm kín. Vì trong lớp tôi học rất giỏi và lại làm lớp trưởng nên được cô khá quan tâm đặc biệt hơn ai khác. Đối với tôi mà nói, dường như tôi được cô ưu đãi rất nhiều. Cứ mỗi lần cô vào lớp kiểm tra bài thì có bàn tay 5 ngón "em vẫn kêu sa" của tôi giơ lên xung phong trả bài. Ba, bốn lần liên tiếp như thế tôi được cô cứ gọi lên trả bài hoài..và cứ mỗi lần luôn được điểm10. Kể ra thì cũng lạ, trong lớp cũng có đứa giơ tay xung phong chứ không phải mình tôi, thế mà tôiluôn được ưu tiên được gọi lêntrả bài trước. Vì thế, tôi biết chắc chắn rằng, trong thâm tâm của cô tôi có đóng một vai trò khá quan trọng, mà ngược lại trong tôi, cô thì quan trọng khỏi chê vào đâu được. Chẳng hiểu sao, tiết học ngày hôm nay thu hút tôi đến lạ lùng, tôi lắng nghe một cách mê say... Chính vì chú ý quan sát cô tỉ mỉ, tôi chợt phát hiện ra, tự dưng nét mặt cô trở nên hơi tái, đôi mắt dường như mất thần ...rồi cô hơi lảo đảo trên bục. Tôi tá hoả, biết sắp có chuyện xảy ra, nên vội chạy ngay lên bụt từ từ đỡ cô ngồi xuống ghế giáo viên. Cả lớp lúc này cũng nhốn nháo, nhiều đứa chưa biết chuyện gì xảy ra vì cứ lo gục mặt mắc cỡ xuống bàn,bây giờ nghe tôi quát: - Cô bị gì rồi. Tụi bây chạy lên văn phòng hiệu trưởng báo mau! Nhanh lên! Tụi chúng bạn lao nhao, lao nhao phía dưới. - Thằng Luân, mày đi mau, chạy lên phòng hiệu trưởng báo mau! - Ừ ..ừ ...Được được. Tụi con gái xúm chạy lên coi cô, tụi nó lụm dầu xanh, thoa thoa hai bên thái dương cho cô đ

